Lang Hoàn Thủy Tạ,
Tống Khuyết vốn còn định tốn công tốn sức giải thích một phen đây, làm sao tự dưng thấy Lãnh Kỳ Huy thế mà dễ nói chuyện như vậy cũng hơi ngỡ ngàng.
Không chỉ là hắn, kể cả Dương Nam hay bên kia Kiếm Nam mấy người cũng mộng bức nhìn về Lãnh ca, không rõ thằng này hôm nay đổi tính rồi hay cắn nhầm thuốc?
Vừa mới hằm hằm hè hè hưng sư vấn tội xong, tích tắc sau đã là mừng như tân lang sắp vào động phòng hoa chúc cười không biết trời đâu đất đâu.
Đậu xanh rau má!
Công phu biến sắc mặt cũng quá lợi hại đi.
Tống đại quan nhân lại không quen thuộc lão Lãnh tính cách, lúc này còn đang cảm thán hàng này tính tình so với vẻ ngoài cô hồn ác sát của hắn trái ngược nhau.
Thật là một vị ngoài lạnh trong nóng nhiệt tâm huynh đệ nha!
Nhưng mà vô duyên vô cớ cứ cùng bản thiếu tế mi lộng nhãn là có ý gì?
Chẳng lẽ...
Có khi nào thằng này lại là một gay lão? – Tống gia hoa cúc bất giác xiết chặt, lòng rùng mình không ngớt.
Cũng may mình tỉnh đòn, không cùng hắn giao thủ. Nếu không quyền cước không có mắt, trong quá trình giao thủ bị đối phương chấm mút vài cái thì thiệt thòi lớn rồi.
Phần này diễm ngộ vẫn là nhường cho ngốc Hùng tuyệt vời.
Sợ để lâu thì sinh biến, biết đâu Lãnh Kỳ Huy lại tiếp tục đòi tìm đến bản thân cầu ái. Tống Khuyết vội vàng đứng dậy hướng về phía Yêu Cơ mở miệng:
“Hội trưởng, hắn gọi Hùng Bá, là dưới tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1141865/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.