Lãng Bạc Hồ,
Đợi Nguyễn Tuấn Huy không tình nguyện nhảy sang bên kia thuyền nhỏ, Mân Cống lúc này mới đưa đôi mắt sắc bén hướng trên thuyền đám người nhìn lại.
“Chư vị, chuyện hôm nay nể mặt Tống tiểu huynh đệ, lão phu tha cho các ngươi một mạng. Nhưng nếu như sau này ta tại trên đường nghe được bất kỳ tiếng gió nào không hay, vậy tại đây mọi người, cùng các ngươi sau lưng gia tộc cứ chờ đợi vô cùng vô tận Thiên Độc Tông người báo thù đi. Chư vị mời nhớ kỹ càng!”
Cũng không chờ đám người trả lời, lão Mân quay sang Tống Khuyết quát lớn:
“Tống tiểu huynh đệ, hôm nay trên thuyền còn một người Linh Giang Bang chúng, kẻ này chắc hẳn còn biết một vài tin tức, lão phu muốn bắt hắn về cho ta Tông chủ tra hỏi, việc này sẽ không coi là vi phạm lời hứa đi?”
Tử đạo hữu bất tử bần đạo, vị này nhân huynh vậy cũng coi như là số đen đi, Tống lão gia cũng tự nhiên không phải thánh mẫu, không cần cho đối địch bang phái lo lắng quá nhiều.
“Mời tiền bối cứ tự nhiên!”
Đạt được câu trả lời chắc chắn, Mân Cống liền phi thân vào trong đám người, không ra một lát đã như xách gà con vậy tóm theo một vị nam tử khi nãy còn cố tìm đường chạy mà không thành.
Đợi lão Mân cùng Hùng Bá mấy người nhất nhất về thuyền, theo Tống đại quan nhân ra lệnh một tiếng, thuyền nhỏ liền nhanh chóng quay đầu hướng về bên bờ chỗ Thiên Thượng Nhân Gian bến tàu đi đến.
Sở Thiên Thu cái này con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142015/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.