“Xoạt!”
Không biết từ lúc nào, dấu trong đám sương mù một con rắn dài tầm hai găng tay, to bằng đầu đũa, toàn thân đen huyền, kể cả hai mắt, răng độc cùng xà tín đều một màu đen nương theo khi nãy lão Mân một đám hư chiêu đã âm thầm lẻn ra sau lưng Tống Khuyết.
Con rắn này trên người không toát ra một chút nhiệt lượng, cứ như vật chết vậy làm hắn cũng nhất thời không để ý. Mãi đến khi vừa rồi nó động đậy như một mũi tên bắn về phía sau lưng hắn hậu tâm, Tống đại quan nhân mới giật mình thầm hô không tốt.
Tống Khuyết thân rơi hiểm cảnh nhưng gặp nguy bất loạn, hắn nhanh chóng đem Ô Long Đao quay tròn một vòng, từ bên nách đâm ngược ra sau.
“Keng!”
Con hắc xà này không biết là giống loài gì, vậy mà toàn thân cứng rắn như tinh thiết, bị Danh đao sắc bén như Ô Long quét qua nhưng cũng không chết, còn biết uốn éo người một cái tá lực rồi rơi xuống mặt hồ. Miệng rít lên một tiếng liền không có việc gì như thế ngụp đầu xuống tiềm ẩn trong dòng nước.
Cảm nhận tiểu gia hỏa này vậy mà như thế linh tính, biết chực chờ núp dưới đó tìm kiếm cơ hội Tống lão gia cũng là kinh ngạc không ngớt.
Không biết nó độc tố thế nào, có thể hay không chơi chết Nhất lưu võ giả, nếu là như thế vậy sau này có cơ hội nhất định phải tìm đến một con, lúc đó nhiều vướng tay liền trở nên đơn giản vô cùng.
Nhưng đó là để đối phó với người khác, trông cậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142018/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.