Tống Khuyết, Tuệ Vô hai thằng đầu trọc đen mặt trừng nhau không nói câu nào, chỉ một mực im lặng cúi đầu uống trà để bên này bàn bầu không khí khá là lúng túng.
Vân gia 2 huynh muội có lòng muốn cùng Tuệ Vô kết giao, làm sao thấy tình hình này còn là sáng suốt im miệng không nói.
Vốn Tống gia còn cứ nghĩ cứ thế hờn dỗi ngồi chơi một buổi đây, lúc này chiến hỏa nơi nào lại bất ngờ dẫn đến trên người hắn đốt.
“Chư vị, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, chờ đến lúc dùng Ngọ yến hẳn còn một đoạn thời gian, không bằng chúng ta mấy người tranh thủ chơi một trận đấu thơ để gia tăng bầu không khí.” – Từ sáng đến giờ giả bộ cao lãnh Chúc Doãn Minh lúc này thập phần cao điệu đứng dậy lớn giọng hô.
“Hay hay, ý tưởng này không tồi!”
Ngồi xung quanh hắn mấy người nam nhân lập tức lớn tiếng khen, bên này đám mỹ nữ cũng sáng hai mắt lên vỗ tay tán đồng.
Văn võ toàn tài ai mà không thích, các nàng cũng muốn nhân cơ hội ngóng trông xem kề bên mình mấy vị thanh niên tài tuấn văn thải ra sao. Biết đâu tìm được người vừa ý vậy tiến tới luôn cũng không ngại.
“Ý kiến là do tại hạ đưa ra, đã mọi người không phản đối vậy để ta trước xin bêu xấu tự dâng lên một đoạn thủ từ, không biết chư vị nghĩ xem bữa này viết về đề tài gì là thích hợp nhất?”
“Chúng ta đang dự Dao trì tiệc trà, vậy làm thơ về trà đi.” – Một vị mỹ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142064/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.