Nhìn vẻ mặt gấp gáp nôn nóng Lý Tín, Tống Khuyết cũng là tâm mệt.
Nhờ có hắn thường xuyên vào thành dùng Tesseract năng lượng liệu thương, tiểu tử này hơn một tuần trước cũng đã coi như khỏi hẳn, nhưng dường như nằm nhà gần 1 tháng đã để hắn gen lười trỗi dậy, những ngày nay Lý Tín chính là chết sống tìm cớ không quay về Mai Trang gặp Tần Vũ báo danh, đối với cái này Tống gia cũng rất có ý kiến.
Vì thế thấy tiểu tử kia bộ dáng này, hắn cũng lười để ý, chỉ không mặn không nhạt nói:
“Có chuyện gì bình tĩnh rồi nói, vội vàng nhao nhao như thế còn ra thể thống gì.”
“Đại ca, đại ca, ta có chuyện quan trọng, ngươi phải giúp ta cho ý kiến.”
“Nga, là chuyện gì, nói ra xem!” – Tống lão gia có chút hứng thú.
“Cái này...”
Lý Tín bắt đầu đưa mắt dáo dác nhìn quanh, nơi này ngoại trừ Tống Khuyết, Hùng Bá, vậy cũng chỉ có Dương gia tỷ muội. Chăm chú nhìn 2 nha đầu kia một hồi, thằng này mới nhăn nhăn nhó nhó:
“Đại ca, chuyện này có chút tế nhị.”
Ồ, Tống đại quan nhân hứng thú càng đậm.
Dương Mật, Dương Tử thấy thế vội đứng dậy lễ phép:
“Thiếu gia, vậy ta trước xin lui xuống!”
“Không cần, đều là người mình, không có việc gì phải tránh. Tiểu tử, có rắm mau thả, lề mà lề mề cái gì.” – Tống Khuyết không vui khoát tay.
Lý Tín thấy thế cũng không nói thêm, chần chờ một hồi mới bắt đầu cắn răng mở miệng:
“Đại ca, ta thật giống như đang yêu.” – Nói đến đây tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142085/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.