Nam Bến tàu, không khí tĩnh mịch như chết.
Sở Thiên Thu đờ đẫn nhìn trong tay mình kiếm, phía mũi kiếm từng giọt từng giọt ân hồng máu tươi nhỏ xuống mặt đất vang lên tiếng tí tách là như thế chói tai.
Cái đệch!
Đây là ác mộng, mình tuyệt đối là còn đang ngủ mơ chưa tỉnh.
Lão Sở cảm thấy quá không chân thật.
Làm sao giống như trước mặt người này là một lòng muốn chết lao đầu vào kiếm vậy.
Vừa rồi hắn có lẽ thực sự tức giận nhưng tuyệt đối không mất đi lý trí, dưới tay có nặng một chút nhưng đã là tỉ mỉ tính toán, cố tình tránh đi những nơi yếu hại, hơn nữa lúc kiếm sắp thương tổn người này mình còn có điều thu tay đấy.
Trọng điểm là mình chắc chắn đã có thu tay.
Làm sao Điền Hoành thật như nổi điên lao lên, lấy tim mình đâm vào mũi kiếm. Thật sự là lấy tim đâm vào mũi kiếm đấy! Sở Thiên Thu sợ ngây người.
Đụng sứ? Ăn vạ?
Quá chuyên nghiệp đi, mạng cũng không cần à?
“Ngươi... ngươi....”
Điền Hoành khô cằn giọng nói kéo lão Sở quay về thực tại.
Chỉ thấy vị này ác danh chiêu trứ Hái hoa tặc lúc này một tay bịt ngực, một tay run rẩy chỉ mặt Sở Thiên Thu, mắt trợn to khó tin run rẩy mở miệng:
“Ngươi vậy mà dám giết ta?”
Nhìn nơi ngực thằng này máu tươi phun sái, trái tim đục lỗ cỡ này là chắc chắn không cứu được đấy. Sở Thiên Thu rùng mình nghiêm nghị, trong đầu chạy nhanh suy nghĩ, cuối cùng cắn răng quyết định.
“Lưu Tam, ngươi vậy mà dám đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142088/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.