Điền Hoành trong đầu còn ôm ảo tưởng lừa gạt thoát thân, ngày khác quay lại báo thù. Tống Ảnh đế tự nhiên không ngại cùng hắn diễn kịch.
Giả ra một bộ chưa hiểu sự đời để thằng này cảm thấy yên tâm sau Tống lão ma bắt đầu vào mục đích:
“Khi nãy nhìn ngươi khinh công, võ học cực kỳ thần dị. Đối với cao cấp võ học tại hạ chính là hướng tới đã lâu, khổ nỗi không có con đường. Sẵn lần này không biết Điền huynh có thể hay không đem nó dạy ta?”
“Ngươi...” – Điền Hoành nghe thằng này sư tử há mồm thiếu chút không nhịn được há mồm liền mắng.
Nhưng nhớ đến mình là người có văn hóa, làm sao có thể nói tục đây, vì thế mới nhẫn nhịn:
“Tống huynh có điều không biết, mấy thứ võ công này đều là đồ gia truyền, phụ thân ta nếu biết ta đem nó dạy cho người khác nhất định đánh ta chết mất, kể cả ngươi khi đó cũng sẽ không thoát được tội. Vì thế ngài còn là đổi một cái khác yêu cầu đi.”
“Ta bây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu võ học. Việc này ngươi không nói ta không nói vậy ai biết, ta chỉ có một yêu cầu này mong Điền huynh thành toàn.”
“Cái này không được.” – Điền Hoành cắn chặt không nhả, tuyệt không có thương lượng đường sống.
“Xem ra Điền huynh vậy cũng không thật lòng rồi.” – Tống gia ánh mắt dần dần trở nên bất thiện.
Nhìn hắn bộ dáng nguy hiểm, lão Điền trong lòng run rẩy đến lợi hại. Những kẻ lăng đầu thanh này làm việc không có chương pháp, cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142091/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.