Nhìn trước mặt sở sở đáng thương 2 tiểu gia hỏa, Tống Khuyết cuối cùng cũng mềm lòng.
Dù sao nếu hắn bỏ lại không quản, bọn nhóc này chín thành chín kết cục sẽ cực kỳ bi thảm. Nếu làm như thế hắn sau này đồng dạng sẽ áy náy không thôi, có thể vì vậy mà ảnh hưởng đạo tâm.
Dính cũng đã dính, xem ra bãi shit này mình là dẫm chắc. Đã không tránh được vậy liền không cần lúc này chùn bước, hắn cũng không phải loại nhát gan sợ chết. Tống Khuyết đã quyết định liền đưa tay cản lại còn đang dập đầu 2 tiểu, lúc này trầm giọng nói:
“Được rồi, không cần tiếp tục dập đầu, bản thiếu đồng ý thu lưu các ngươi chính là. Nhưng cần nhớ kỹ, nếu sau này các ngươi dám âm phụng dương suy, làm việc gì gây hại đến ta, ta nhất định sẽ không do dự đích tay giết chết các ngươi, rõ ràng?”
Lời cuối không phải chỉ là đe dọa suông, một thân sát khí trên người Tống lão gia còn chưa tinh lọc hết thảy như cửu u hàn khí âm lãnh đè nặng lên tinh thần Dương Mịch, Dương Tử 2 người, dọa 2 nha đầu này liền sợ hãi sắc mặt trắng bệch quỳ rạp đầu xuống đất.
“Chủ nhân, nô tỳ tuyệt đối không dám.”
“Nhớ kỹ những gì hôm nay các ngươi đã nói.” – Tống Khuyết sắc mặt hòa hoãn mấy phần.
“Bản thiếu tên gọi Tống khuyết, sau này như trong nhà người gọi ta thiếu gia đi.”
“Rõ, thiếu gia!” - 2 tiểu lập tức dụng tâm ghi nhớ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đáp lời.
“Được rồi, đứng lên đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142098/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.