“1 vạn lượng.”
Nghe bên cạnh mình vang lên tiếng báo giá, mấy người cùng ngồi chung bàn số 3 đều bị giật mình.
“Số 3 bàn bằng hữu ra giá 1 vạn, có người trả hơn sao.” - 2 tiểu nha đầu bán được giá phá vạn, Ngạ Quỷ cười không khép được mồm hô lớn.
“1,1 vạn, 2 nha đầu này lão phu nhìn trúng.”
Lúc này một giọng nói the thé vang lên, chính là một lão giả ngồi tại chiếc bàn cách đó không xa lên tiếng. Nhìn kẻ này trên thân tản mát ra âm lãnh khí tức, tự nhiên là một vị Nhất lưu không sai.
Đón nhận con hàng này ánh mắt hăm doạ nhìn qua, Tống gia tỏ vẻ không vui.
Thích gì?
Không thấy ca tay trái thanh long, tay phải bạch hổ, 2 bên ngồi 2 thằng Nhất lưu tay đấm hả?
Tống thiếu gia đồng dạng ngạo kiều hừ lạnh:
“Hừ, 1,5 vạn. Thứ này bản thiếu muốn định rồi.”
Giọng nói bá đạo không tha nghi vấn, cùng đám hoàn khố đại tộc không khác. Hơn nữa nhìn bên cạnh Tống lão gia một đám khó chơi nhân vật, những người khác lập tức túng.
Ngạ Quỷ hỏi thêm mấy lần không ai tăng giá nữa sau mới vui sướng tuyên bố kết quả.
Tống Khuyết cũng chưa cần phải lập tức đi trả tiền lấy đồ, dù sao đang trong địa bàn Hắc Thị, nhân gia cũng không lo ngươi dám bùng kèo. Chút nữa ra ngoài thanh toán cũng được.
Đợi mọi người ánh mắt tập trung đi lên đài, lúc này Huyết Y mới không vui trầm giọng hỏi.
“Vô Thường, ngươi định làm gì?”
Hôm nay gọi tiểu tử này đến để làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142102/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.