Mai Trang,
Trên mặt hồ 3 bóng người đạp nước mà đi, cho nhau kích đấu vui đến quên cả trời đất.
Đã được gần 2 tuần kể từ khi trở về nơi này, có lẽ gặp chuyện vui tâm tình thư thích, hoặc hoàn cảnh nơi này tĩnh lặng thuận lợi chuyên tâm võ học, nói chung chỉ mấy ngày ngắn ngủi Tống Khuyết 2 người trên tay chân công phu đó là tiến bộ vượt bậc.
Hắn cũng không thể không cảm thán có danh sư chính là khác bọt, mình chỉ có Tuệ Vô như thế chỉ điểm mấy hôm đã được lợi thế này, bọn họ danh môn đại phái đệ tử thế thì còn phải nghĩ.
Đối với có thể giao lưu cùng trên giang hồ các lộ hào kiệt Tống lão gia cảm thấy càng trở nên bức thiết.
Lúc này, trong trận 3 người cũng bắt đầu đến hồi kết.
Ám Kình cũng không phải có thể tuỳ ý thi triển, muốn dùng làm sao thì dùng đấy. Muốn phát kình phải động toàn thân, nhất là trái tim nơi này rất dễ phụ tải nghiêm trọng. Vì thế trong sân 3 người thể chất ưu khuyết rất nhanh nhìn ra.
Nhiếp Phong dù đã bắt đầu luyện tạng nhưng thân thể vẫn không thể chịu nổi liên tục xuất kình như vậy, không ra một hồi đã mặt đỏ tía tai, không thể không trước lui bước chạy về bên bờ thở dốc.
Sau đó một lúc đến lượt Hùng Bá hụt hơi, cuối cùng mới là Tống lão gia lên bờ. Lúc này hắn ngoài việc trán toát mồ hôi, sắc mặt hơi ửng đỏ cũng không có gì đáng ngại.
“Ha ha, nay đến đây thôi. Đợi khi nào chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142121/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.