Mai Viên Sơn Trang,
Ngồi trong vườn mai thưởng trà dưới ánh nắng trưa hè, Tống Khuyết cùng Tuệ Vô 2 người đang vui vẻ trò chuyện.
Tống Khuyết ngày hôm nay võ học cảnh giới có điều tiến bộ, sẵn tiện có một vị học rộng tài cao như Tuệ Vô tại đây sao có chuyện để hắn ngồi không, vội vàng đem trong lòng nghi nan chưa rõ ra hỏi. Tuệ Vô cũng không hề cảm thấy phiền hà, nhất nhất cho hắn giảng giải kỹ càng.
Một buổi này tầm sư học đạo đến gần buổi chiều mới coi như tạm kết thúc, Tống Khuyết cảm thấy được lợi vô cùng.
“Đa tạ Tuệ Vô huynh rồi, hôm nay lần nữa lại giúp ta đại ân.”
“Tống huynh quá lời, ngươi cùng ta phật hữu duyên, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi.”
“Được, tối nay để ta lần nữa xuống bếp trổ tài, thật tốt cám ơn Tuệ Vô huynh.” – Tống lão gia vỗ vai hắn cười nháy mắt.
Nhớ đến lần trước cùng Tống lão gia uống rượu, còn cùng nhau bá vai bá cổ xưng huynh gọi đệ đây, Tuệ Vô cũng không nhịn được ngượng ngùng:
“Toàn bằng Tống huynh làm chủ.”
“Ha ha, yên tâm. Hôm nay bảo đảm để huynh đệ ngươi hài lòng.”
Tống đại quan nhân cười gian nói, tiện đà xoa tay:
“Tuệ Vô huynh, hôm nay đánh một trận còn chưa tận hứng, không bằng chúng ta bây giờ tỷ thí vài chiêu, nhân cơ hội để ta lĩnh giáo võ học.”
Dường như biết thằng này sẽ hướng mình đưa ra tỉ đấu, Tuệ Vô rất sảng khoái mỉm cười gật đầu đứng dậy:
“Không thành vấn đề, Tống huynh mời!”
Cơ hội khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142140/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.