Nghe Nhiếp Phong lần nữa nhắc tới hắn vị kia huynh đệ kết nghĩa, dù trước đó chính mình đồng ý để hắn liên lạc, nhưng đến giờ phút này Tống Khuyết còn là thận trọng suy nghĩ một lát mới trầm ngâm trả lời.
“Lão Nhiếp ngươi trước cứ hẹn gặp hắn, chọn chỗ hoang vắng một chút, tốt nhất là ngoài thành Đông. Ta cùng Hùng Bá sẽ ở cách đó không xa cho ngươi cảnh giác.
Ngươi cùng ngươi nghĩa huynh trước thử trò chuyện. Nếu thực sự thấy không có vấn đề, 1, 2 hôm sau hãy cùng hắn thành thật nói rõ. Nếu hắn nguyện ý ở lại, ta xin lấy Mãnh Hổ Bang phó Bang chủ chức mời hắn gia nhập chúng ta.”
“Đa tạ thiếu gia thành toàn. Ngài yên tâm, nếu hắn dám bán đứng ta Nhiếp Phong xin không chút do dự chính tay xử lý hắn.” - Nhiếp Phong hai mắt lạnh lùng trầm giọng nói.
“Hi vọng sẽ không có chuyện đó phát sinh.”
Tống Khuyết cười trấn an, tiện đà hỏi:
“Trong thành có còn chuyện gì khó khăn không?”
Thế lực mới tiếp tay, tất nhiên phía dưới việc phiền toái là không tránh khỏi, hơn nữa mấy ngày nay Thanh Hà thành dũng mãnh tràn vào không ít võ giả, Nhiếp Phong những ngày qua quả thật là bận tối tăm mặt mũi.
Nhưng hắn cũng không muốn làm phiền mình thiếu gi, vì vậy vẫn thoải mái trả lời.
“Đa tạ thiếu gia quan tâm, còn chút việc nhỏ nhưng ta có thể giải quyết.”
“Vậy được, lão Nhiếp ngươi thay ta lao tâm. Trưa nay ở lại dùng bữa cơm sau đó hãy về, để chút nữa ta đích thân xuống bếp trổ tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142147/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.