Đêm nay tiếp theo việc Tống Khuyết vẫn luôn thông qua Tia Chớp quan sát chuyện diễn ra sau đó. Thấy lãi Ngô cùng lãi Từ không phụ mong đợi dẫn đám lửa này thiêu đến Linh Giang Bang trên người hắn mới hài lòng thở phào nhẹ nhõm.
Loạn đi, càng loạn càng tốt. Tốt nhất là bận bịu đừng có thời gian đi để ý con tôm nhỏ như Tống bảo bảo ta.
Haizz, vì Đỗ Như Hối người này sắp xếp công việc, Tống gia xem như cũng phải dốc một phen tâm huyết nha.
……
Sáng hôm sau, bình thường dân chúng cũng đều cảm giác được trong thành bầu không khí nặng nề. Dường như trên bầu trời Thanh Hà có một đám vô hình mây đen túc trực, bất cứ lúc nào cũng sẽ trút xuống dưới một trận cuồng phong thịnh nộ.
Đám bách tính khứu giác nhưng là linh mẫn đây. Thấy chuyện không lành nhiều người đã sớm cửa đóng then cài, quyết tâm trốn kỹ trong nhà đề phòng tai bay vạ gió.
Vì thế khi Tống Khuyết vào thành, trên đường cái dòng người thập phần quạnh quẽ, lác đác vài người có việc ra đường cũng chỉ là cắm mặt mà vội vàng chạy đi, không dám dừng lại một khắc nào.
Dẫn theo Hồng ca, Nhiếp Phong 2 người đến Phủ nha, đứng bên ngoài chờ đợi người chạy vào bẩm báo không lâu đã thấy Ngô Diệc mặt ngưng trọng chạy ra.
“A Khuyết ngươi đến rồi, mau theo ta vào. Đêm qua trong thành xảy ra một việc thập phần nghiêm trọng, cũng có liên quan đến ngươi.”
Tống Ảnh đế diễn kỹ không phải thổi, nghe thế hắn trên mặt lập tức tỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142152/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.