Nghênh Phong Các,
Lúc Tống Khuyết đến Ngô Diệc, Quan Vũ mấy người toàn bộ đều đã sớm có mặt. Được lợi vì Tống thiếu uy danh, nghe Chung Hồng đến đặt bàn, lão bản nơi này rất sảng khoái nhường ra một tầng để tiện bề cho huynh đệ bọn hắn nói chuyện tán gẫu.
“Ha ha Diệc ca, từ nay mấy huynh đệ chúng ta coi như đoàn tụ rồi.”
Người còn chưa đến, trong phòng mấy người đã nghe thấy Tống gia sang sảng tiếng cười. Ngô Diệc lập tức dẫn đầu đứng dậy đi ra chào đón:
“Má ơi! A Khuyết, ngươi lại lần nữa biến dạng rồi. So với lần trước càng khó nhận ra. Nếu không phải có Hùng Bá cùng Nhiếp Phong huynh đệ trước cho ta chuẩn bị tinh thần, ở bên ngoài gặp ta cũng không dám gọi ngươi.” – Nhìn cục sắt đen thù lù trước mặt, lão Ngô cũng bị dọa giật nảy mình.
“Ha ha, đến ta nhiều lúc soi gương còn không nhận ra mình nữa là.”
Tống Khuyết cười đùa, tiến cho hắn một cái gấu ôm:
“Chào mừng Diệc ca trở về!”
“Ha ha, a Khuyết. Lần này may mắn nhờ có ngươi lão ca ta mới có thể nhanh chóng như thế quay lại huyện thành. Mau vào trong.”
“Quan huynh đệ!”.... “Tống thiếu!”
Cùng lão Quan chào hỏi, Tống Khuyết mới tại Ngô Diệc dắt tay ngồi xuống.
“A Khuyết, lần này là lão ca liên lụy ngươi. May mà mọi việc đều bình an vô sự, hôm nay bữa này phải để ta mời khách bồi tội.”
Lần trước dẫn lão Ngô đi xét nhà còn đút túi không ít đây, Tống đại quan nhân cũng không cần vì hắn lo lắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142164/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.