“Thiếu gia, ta cho ngài giới thiệu một người thế nào?”
Nghe lão Nhiếp nói, Tống Khuyết cũng nổi lên hứng thú:
“Là ai?”
“Ta huynh đệ kết nghĩa, là một tán tu khá có tiếng ở Dương Nam Phủ tên gọi Thẩm Tử Minh. Thẩm đại ca hơn ta vài tuổi, cũng đã là Tứ giai võ giả, tọa trấn Thuận Phong tiêu cục hoàn toàn dư dả.”
“Bạn của ngươi? Lão Nhiếp, ngươi có nắm chắc thuyết phục nhân gia? Ngươi có tin chắc hắn sẽ không đem ngươi tin tức lộ đi ra?” – Tống Khuyết nghi hoặc hỏi.
“Thiếu gia, Thẩm đại ca cùng ta vào sinh ra tử, làm người cực kỳ chân thành phóng khoáng. Chỉ cần ta mở miệng nhờ hẳn sẽ không từ chối, hơn nữa ta có thể đảm bảo hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng ta.”
Nghĩ một hồi, Tống lão gia còn là lắc đầu rồi:
“Việc này quan hệ trọng đại, không thể qua loa. Dù hắn không có ý tiết lộ, nhưng không may vô ý bị người biết đây. Lão Nhiếp, hiện tại chúng ta không thể chủ quan.”
Tuy có hơi thất vọng nhưng Nhiếp Phong cũng hiểu cho thiếu gia lo lắng:
“Vâng! Thiếu gia, là ta nghĩ đơn giản rồi.”
Vỗ vai hắn, Tống Khuyết động viên:
“Không cần nản chí, đợi thứ kia được rồi. Khi đó chúng ta hẳn là cũng có năng lực tự vệ, lúc đấy nếu ngươi có thể mời chào được người này ta tất nhiên sẽ nhiệt tình hoan nghênh. Bây giờ còn chưa phải lúc.”
“Đa tạ thiếu gia! Ta nhất định không để ngài thất vọng.” – Nhiếp Phong mừng rỡ cảm kích chắp tay.
“Thiếu gia, vậy vấn đề trước mắt ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142175/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.