Thanh Hà Phủ nha, lúc này trong thư phòng Tống Khuyết cùng Ngô Thiên 2 người đang ngồi nhàn nhã uống trà.
“Bá phụ, hôm nay việc lại làm phiền ngươi rồi!”
Lắc lắc đầu, Ngô Thiên mở miệng:
“Không tính là phiền toái, chỉ là ngươi tiểu tử ngươi không cần giống vậy quá manh động. Dù sao dân không cùng quan đấu, nếu không phải có ta tại, lão Đổng hôm nay chắc chắn sẽ không tiện như thế bỏ qua.”
“Hì hì, ta biết chắc bá phụ sẽ đến nên trước tiên cứ cùng bọn hắn đánh. Đánh cho 2 con lừa này học khôn ra, nếu không bọn chúng suốt ngày ngồi tính kế cho ta ngáng chân cũng đủ phiền phức.” – Tống lão gia không sao cả cười.
“Ngươi... nếu như hôm nay ta không có mặt tại thì ngươi định làm sao?”
Gặp lão Ngô trợn mắt hỏi, Tống Khuyết cũng đã định liệu từ trước:
“Hắc hắc, vậy tiếp tục đánh chứ sao. Chỉ cần ta không giết người, chắc chắn Từ Huyện lệnh hay Thiết Phi Long rất vui lòng vì ta ra mặt. Đến không được nữa ta cũng có thể trước rời đi, đợi bá phụ ngài trở về lại quay lại dàn xếp.”
“Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi rất tinh minh đây. Ta còn nghĩ rằng ngươi nóng đầu lên liền kêu đánh kêu giết bất chấp hậu quả đây, như vậy ta cũng yên tâm rồi.”
“Hì hì, nếu không phải cùng đường, có ai muốn cùng triều đình không qua được, phải sống trốn chui trốn lủi không dám gặp người chứ?”
Nhìn tiểu tử này trước mặt mình cười đùa tí tửng, Ngô Thiên cũng không thấy chán ghét mà còn lấy làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142177/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.