Ngoài cửa, nhìn Thiết Ngọc Nương kiêu ngạo ương ngạnh cùng mấy hộ vệ đang cùng lão Lê đầu giằng co muốn phá cửa xông vào, Tống Khuyết cũng là đau răng vội vàng hô:
“Thiết cô nương, có chuyện gì từ từ nói. Không biết đến tìm ta có chuyện gì?”
Nghe giọng nói ngày nhớ đêm mong, Thiết Ngọc Nương mừng rỡ quay người, nhưng đến khi nhìn cục than đen thù lù trước mắt nàng cả người đều ngẩn ngơ hóa đá, bao lời tâm sự không nói nên lời, ngơ ngác hồi lâu mới buột miệng hỏi:
“Tống công tử, là ngươi sao?”
“Đúng là tại hạ, có phải ta thay đổi quá lớn, Thiết cô nương không nhận ra?”
Đường nét khuôn mặt chưa mấy thay đổi, nhưng cả người làm sao trở nên đen đúa thô kệch hơn nhiều, lại để một quả đầu trọc đen bóng.
Nhìn mãi xác nhận không lầm người sau Ngọc Nương mới khó tin mở miệng:
“Tống công tử, ngươi xuất gia rồi?”
Xuất gia?
Đi tu?
Ý tưởng này không tệ.
Tống đại ảnh đế nghĩ thông này đó trong đầu liền hiện lên hình ảnh rượu thịt tăng Tuệ Vô, sắc mặt lập tức biến trang nghiêm túc mục, đưa tay lên ngực làm phật lễ nói:
“A Di Đà Phật! Thiết cô nương tuệ nhãn. Nhận được Linh Ứng Tự các vị đại sư ưu ái, tại hạ những ngày này ở nhà chuyên tâm nghiên cứu phật kinh cuối cùng nhận ra mình cùng phật hữu duyên. Ta đã quyết định gửi thân nơi cửa phật.”
“Tống công tử, ngươi... ngươi... dù có như vậy làm sao ngươi lại tự hủy dung nhan như thế?” – Nhớ tới như ánh mặt trời rực rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142192/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.