Nghe Đao Tử kể chuyện xưa, mọi người cũng không khó đã hiểu được đại khái nguyên nhân trải qua, tiện đà đối với trước mặt kẻ này lên vài phần đồng cảm.
Cốt chuyện không có gì mới lạ, rất xưa cũ, cẩu huyết.
Không ngoài khoảng thời gian 2 năm trước, vị này hiệp nghĩa tâm lan tràn giáo úy, thấy có hoàn khố đệ tử sàm sỡ con gái nhà lành liền đứng ra bênh vực lẽ phải thôi. Hai bên khởi sự tranh chấp, vũ lực hơn người Đao Tử đem cả hoàn khố công tử cùng đám chân chó đánh cho thương tích đầy mình.
Hơi đen cho hắn, vị kia chính là Huyện Úy gia công tử, thượng cấp hiện quản của hắn. Đen hơn nữa là nhân gia cô nương không biết cùng Huyện Úy lão gia đạt thành thỏa thuận gì cuối cùng cắn ngược, đem bô shit đổ hết lên đầu hắn. Một án gây rối trật tự, cố ý thương tích là không tránh được.
Mất chức, lên phường, đi cải tạo.
Như thế còn chưa đủ thảm, vị kia tứ thiếu một trong Đổng Bá nhớ thù vô cùng, còn âm thầm sai sử người trong lao hành hạ, định cạo chết hắn.
Võ giả huyết khí phương cương làm sao có thể nhịn, Đao Tử đem mấy bạn ngục chơi chết. Cũng may cho hắn đám ngục tốt nghe lệnh tạo điều kiện cho bọn tù nhân có không gian riêng tiện bề thăm hỏi nhau, Đao Tử nhân cơ hội canh gác lơ lỏng liền âm thầm chạy.
Người thì chạy đến đây rồi, nhưng hắn cùng nhau sống nương tựa gia gia không đi được, cuối cùng bị trả thù mà chết.
Nói đến nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142194/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.