Đêm tối mông lung, rừng hoang núi vắng nhập vào sương đêm chỉ còn lại một màu đen dày đặc.
Hắc Thiết Trại vẫn như bình thường một dạng quang cảnh ca múa thái bình, một đám sơn tặc không phải ca gác liền tập trung với nhau đánh bạc uống rượu chém gió vui quên cả trời đất.
Cuộc sống ở đây đã đủ khô khan, nếu không cho bọn này chút trò vui giải trí, mấy người này đã sớm phản.
Việc này Tống Khuyết quản không được cũng không muốn quản, chỉ cần bọn nó hoàn thành nhiệm vụ, không lơ là trong phiên trực liền tùy ý muốn làm gì thì làm.
Nhưng đêm nay nếu có người tinh ý sẽ phát hiện, trong những người đang tụ tập chơi bời nơi đây tuyệt nhiên không thấy mấy vị tâm phúc mới của Tam đương gia Mã Diện.
Những người này nếu không mệt mỏi về nghỉ sớm cũng là có cớ trước chuồn, tất nhiên đang vui vẻ đám người cũng không ai rảnh hơi chú ý.
.....
Ngoài cửa trại,
Qua một lần máu dầm dề giáo huấn, đám gia hỏa không còn dám chủ quan lơ là, tất cả đều căng mắt chú ý cảnh giác. Một chút gió động cỏ lay cũng sẽ cẩn thận đề phòng.
Mấy vị đương gia quy củ cũng không phải nói suông, đã có 2 kẻ xui xẻo vì ngủ gật bị đánh cho đến giờ còn chưa xuống giường được, bọn họ cũng không muốn vinh danh làm người thứ 3.
Lúc này Mặt Sẹo dẫn theo 4 người nữa dặt dẹo đi đến dưới cổng.
“Ai?” – Trên chòi canh lính gác lập tức phát hiện quát hỏi.
“Là ta, Mặt Sẹo.”
Trên thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142196/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.