Thương đội trở về đến Thanh Hà huyện cũng là lúc trời tối.
Trên đường thật ra đám sơn tặc thập phần biết điều, không ai đi ra tìm chết. Nhưng làm sao xe ngựa quá không ra sức, 2 lần để xảy ra sự cố làm hành trình không thể không gián đoạn hồi lâu.
Tống Khuyết đối với cài này khó chịu không ngớt, không giải quyết được vấn đề này sẽ không thể nào tăng lên được tốc độ vận tiêu, hơn nữa để hệ số nguy hiểm lên cao không ít.
Dù sao dừng lại hoang dã sơn lĩnh chưa bao giờ là một ý hay.
Nhưng bản thân cũng không phải học máy móc động cơ nhân tài, Tống gia còn có thể làm sao. Nhẫn nhịn chờ tìm người tài giỏi ủy thác thôi.
Đem hàng hóa vận đến Quan gia, để Chung Hồng ở lại cùng lão Quan tìm người rời tay, Tống Khuyết cũng không quản thêm nữa đưa đoàn người đến nhà Lý thẩm.
Hương thân gặp nhau tất nhiên mừng tít mắt, câu chuyện dường như nói mãi không hết. Thấy Lý thẩm vui vẻ như vậy Tống đại quan nhân cùng hài lòng, dặn dò nàng trước tiên huấn luyện mấy người mấy hôm, sau đó để La ma tử 4 người dẫn người đến các chi nhánh.
Hắn đang kêu lên Hùng Bá, 2 người đang định trở về Mai Viên thì Lý thẩm gọi lại:
“A Ngưu, thím còn quên không nói. Hôm qua có một vị gọi Ngọc Nương cô nương đến tìm ngươi nhưng không gặp, dặn dò ta nhắn giùm ngươi khi nào trở về nhớ tìm đến nàng.”
Không để ý Lý thẩm mập mờ ánh mắt, nghe đến nữ nhân Tống lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142198/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.