Trên đường về nhà cũng không còn dị biến nào phát sinh, dù sao Tống đại gia bây giờ tại Thanh Hà huyện cũng đã là nhân vật máu mặt, không có ai nhức trứng muốn tìm hắn kết thù.
Bây giờ đã là giữa trưa, quán cháo Lý thẩm đã sớm đóng cửa. Đợi Tống Khuyết 2 người lạch cạch mở cửa đánh xe vào, mọi người mới nghe tiếng chạy ra, thấy bọn hắn liền kinh hỉ la lớn:
“Đại ca, ngươi về rồi”.
“A Ngưu ca, có mua quà cho ta không?”.
“A Khuyết, lần này đi cũng quá lâu chứ?”.
“Gâu gâu”.... “Chít chít”.......
Thoáng một cái, Tống phủ đã loạn như họp chợ, Tống Khuyết cười hớn hở cùng mọi người chào hỏi, đưa tay bế lên Manh Manh công chúa, vò vò đầu nó bộ lông mềm mại cười nói:
“Lần này thu hoạch không tệ nên chúng ta ở lại lâu thêm mấy ngày”.
“Wow, đại ca, ngựa này ở đâu ra, thật sự quá đẹp mắt”.
Lý Tín rất nhanh bị đôi Hắc Long Mã phía sau Hùng Bá hấp dẫn, 2 mắt ứa sao nhỏ hâm mộ hỏi. Tay còn không thành thật tiến đến bên cạnh chúng vuốt ve.
“Hí...luật.... luật luật”.
Dã tính chưa thuần Ô Truy thấy có người đến gần mình lập tức nóng nảy, chồm lên hí dài giơ chân muốn đá.
Lý Tín thấy vậy sợ hết hồn, cũng may đứng bên cạnh Hùng Bá nhanh nhẹn tiến lên giữ chặt giây cương, nếu không ăn một cước này tiểu tử kia ít nhất cũng phải nằm trên giường mấy tuần.
“A Tín, chú ý cẩn thận. Đây là dị chủng Hắc Long Mã, lực lớn vô cùng không kém gì Tứ giai võ giả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142224/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.