Nhìn Tống Khuyết khuôn mặt dại ra, Tuệ Vô vội lựa lời an ủi:
“Tống thí chủ, ngươi không cần bị đả kích, thực ra võ công của ngươi tốt vô cùng, tại đồng giai lứa cũng là khó có địch thủ. Chỉ là ngươi kinh nghiệm cùng võ giả giao đấu còn ít, kỹ xảo lộ vẻ non nớt mà thôi. Chỉ cần bù đắp phần này khuyết điểm, ngươi con đường sau này là bất khả hạn lượng”.
Hít một hơi sâu, Tống Khuyết ngẩng đầu lên nhìn Tuệ Vô cười:
“Đại sư yên tâm, ta còn không như thế yếu mềm không thể gượng dậy. Tại hạ chỉ là đang suy nghĩ vừa rồi chiêu thức ảo diệu không thể thoát ra. Tuệ Vô đại sư, chúng ta thử lại lần nữa”.
“Tống thí chủ xin mời”.
Bị Tuệ Vô như đùa giỡn trong lúc đó đánh bại, không bị đả kích là không thể nào. Tống Khuyết trong lòng chút thành tựu cũng là bị hắn đánh cho thất linh bát lạc.
Nhưng cũng may 2 đời làm người, ngọt bùi đắng cay nếm đủ. Tống đại gia tâm trí cũng coi như cứng rắn, hơn nữa đối phương là Tông sư cao đồ, tu vi cao hơn xa mình, trước đó hắn cũng đã dự kiến kết quả.
Bây giờ sự thật tuy hơi phũ phàng nhưng cũng là chấp nhận được, không có gì quá ghê gớm. Trời còn chưa sập đâu.
Rất nhanh thoát khỏi bóng ma tâm lý, Tống Khuyết hai mắt lại cháy lên hừng hực hỏa diễm. Chỉ có cùng cao thủ như này so chiêu, hắn mới thấy mình học tập được nhiều thứ.
Ngày ngày đi chém đám yếu gà là không thành cao thủ được đấy. Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142234/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.