Nghe tiếng hét quen thuộc, Ngô Thiên nhíu mày nhìn qua:
“Hóa ra Lỗ Bang chủ, không biết có chuyện gì?”.
“Ngô huynh, cũng quá không chân chính đi, đã nói 2 nhà chúng ta cùng nhau hợp tác. Hôm nay lùng bắt tặc nhân vì sao không cho ta biết một tiếng”.
“Hôm nay công lao hết thảy đều do vị này của ta chất tử Tống Khuyết. Bộ phòng chỉ hỗ trợ kết án mà thôi, Lỗ Bang chủ ngươi nhưng là trách lầm người”.
Lỗ Thiên Hùng ánh mắt lóe lên, trên đường chạy tới hắn cũng đã hỏi ra bảy tám phần. Vốn định cùng lão Ngô hack mất công lao nhưng nghe giọng điệu này, làm sao mà thân thiết. Hắn cũng tạm bỏ đi ý định, lập tức chuyển hướng.
“Ngô huynh, không biết Trịnh Quân Thanh thi thể ở đâu?”.
Hôm nay việc Ngô Thiên cũng không muốn dấu, bao nhiêu năm trải sự đời hắn cũng biết việc này nguy hiểm, hắn cũng sợ bị người hiểu lầm nên nãy giờ chưa từng di chuyển thi thể mảy may, rất sảng khoái chỉ tay, tùy ý lão Lỗ đi kiểm tra.
Tiến lên xác nhận người chết thân phận, nhìn thoáng qua bên cạnh mấy món vật phẩm. Không thấy có thứ mình cần sau hắn liền ngồi xuống, không ngại bẩn thỉu bắt đầu tại thi thể từng tấc tìm tòi.
Một lát sau, nằm dưới đất lão Trịnh trên người quần áo giày tất cũng đã bị bới tung, chỗ kín nhất cũng không bỏ qua, nhìn mà Tống Khuyết không đành lòng.
“Ngô huynh, chỉ có những này?”.
Biết là lão Lỗ đang tìm thứ gì, Ngô Thiên gật gật đầu:
“Có bao người đang nhìn, vừa rồi chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142239/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.