Cúi đầu nhìn mình hai tay, lúc lâu Vân Sơn mới bùi ngùi thở dài:
“Hậu sinh khả úy. Già rồi, không phục không được!”
“Vân Tổng quản ngài quá lời, nếu không phải ngài nhường tiểu tử đã sớm bại lui”.
“Lão đầu ta chỉ hơn vài năm tu luyện, không tính cái gì. Tống thiếu ngươi không ra mấy năm ắt sẽ vượt xa lão phu”.
Vân Sơn cũng nhìn thoáng, hắn tâm huyết cũng là kinh thương, đối với võ học cũng không phải xem rất nặng. Tuy không thể nhẹ nhàng cầm xuống đối phương như dự kiến, nhưng cũng không xấu hổ dường nào, rất nhanh vui vẻ cùng Tống Khuyết nói chuyện phiếm.
Đợi một lát, Vân Cửu đã quay lại, trên tay còn cầm một hộp gỗ dài.
Bên trong hẳn là cây nhân sâm 400 năm.
Thấy Tống Khuyết háo hức nhìn, Cửu ca cũng không câu giờ, cười đem hộp gỗ để lên bàn, nhẹ nhàng đem nắp mở ra cho hắn xem.
Bên trong quả nhiên nằm một cây lão sâm, so với cây trước đó Tống Khuyết đào được còn lớn hơn một đoạn. Bảo lưu tốt vô cùng, còn gần như nguyên vẹn không xước sát.
“Tống thiếu nhìn có hài lòng?”
Vân Cửu mỉm cười nhìn hắn hỏi.
“Vô cùng hài lòng, đa tạ Vân Tổng quản, tạ Cửu ca. Phiền ngươi tính xem hết bao nhiêu để ta thanh toán”.
“Cây sâm này giá 800 lượng, hơn nữa cung 150. Tổng cộng là 950 lượng, đánh 9 chiết ta thu Tống thiếu ngươi 850 lượng tròn đi” – Vân Cửu cười trả lời.
Thấy Tống Khuyết chuẩn bị móc bạc ra thanh toán, ở một bên không nói gì Vân Sơn lúc này lên tiếng.
“Chậm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142253/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.