Buổi tối, bên Kính Hồ.
Tống gia toàn gia cùng Lý gia, lão Chung, Hứa Tiên đám người vừa ngắm nhìn ven hồ phong cảnh vừa chậm rãi thưởng thức Tống Khuyết chế biến đặc sắc ẩm thực, trò chuyện rôm rả.
“A Ngưu ngươi nấu ăn thật ngon, thím còn là thua xa.”
Lý thẩm vừa ăn vừa cảm khái nói, Nhị Nha một bên không dừng miệng hàm hồ nhận đồng.
“Ân, đúng vậy, thảo nào đại ca suốt ngày không ăn cơm nhà mà lấy cớ sang nhà a Ngưu ca ăn trực. Sau này ta cũng muốn đi cùng”.
Lý thẩm nghe vậy tức đến trợn mắt:
“Ngươi nha đầu này ăn ngon lập tức chê mẹ, thật phí công ta luôn là chiều ngươi”.
“Mẹ, không phải ta chê mà. Là tại đại ca cứ trốn đi, ta chỉ muốn đi xem hắn làm gì”.
Nha đầu kia lập tức chống chế, trêu đến mọi người cười ha ha.
“Nha đầu, ta đây là đi theo đại ca học võ công. Ngươi chỉ biết khóc thò lò mũi xanh, đi theo mà làm cái gì”
Lý Tín một mặt trêu tức cười tí tửng nhìn Nhị Nha, để nha đầu kia vành mắt đỏ lên, lã chã muốn khóc. Lý thẩm thấy lập tức đau lòng:
“Ngoan, không khóc. Từ sau ta cũng bắt đại ca ngươi ở nhà ăn cơm, không cho hắn đi ăn trực nhà a Ngưu ca nữa”.
Tiểu nha đầu mới nín khóc mỉm cười, bắt đầu thơm ngào ngạt tiêu diệt các món ngon trên bàn.
Quả nhiên thấy người khác không vui mình sẽ vui thêm mấy phần. Chân lý không thay đổi nha.
Lý Tín:....
Ta trêu ai ghẹo ai nha, làm sao đang yên đang lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142268/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.