Nhìn nhi tử mình răng môi lẫn lộn, trong bang 2 vị trưởng lão như chó chết thế nằm dưới chân. Phong Hàn 2 mắt phun hỏa nhìn Tống Khuyết, gằn từng chữ nói:
“Tiểu tử, ta bảo dừng tay ngươi điếc sao”.
Đã sớm có lòng cùng hắn giao thủ Tống Khuyết cũng không cần khách khí, cười nhạt:
“Ngươi lại không hô tên ta, ai biết kêu ai nha”
“Hay... hay, xem ra ta Hắc Hổ bang uy danh còn chưa đủ vang dội nhé”
Biết đối phương hí sái mình, Phong Hàn phẫn nộ có thể nghĩ. Hai mắt trừng trưng, từng bước ép sát.
Lúc này lại có một nhóm người tiến tới, hóa ra là trưởng binh tào Lục Tích, Ngô Diệc đám người. Nơi này tiếng võ giả giao đấu nối liền không dứt, bọn hắn sợ có chuyện nên vội dẫn người chạy qua.
Thấy tình cảnh bên trong, Ngô Diệc vội tiến lên hỏi:
“A Khuyết, có chuyện gì?”
“Diệc ca, chỉ là xích mích nhỏ thôi” - Tống Khuyết cười trả lời.
Nhìn thấy Ngô Diệc cùng đối phương thân thiết như vậy, Phong Hàn bước chân cũng hơi kìm hãm. Ngô Diệc bối cảnh hắn là biết, cũng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột. Vì vậy trầm giọng hỏi:
“Ngô bộ đầu, không biết cùng vị tiểu huynh đệ này là quan hệ gì?”
“Phong bang chủ, đây là huynh đệ của ta. Không biết 2 bên có gì hiểu lầm, có thể hay không dàn xếp?”
Là Ngô gia con em, thảo nào còn trẻ mà võ công kinh người. Phong Hàn khó khăn cân nhắc, suy nghĩ rồi thở dài:
“Hóa ra là Ngô gia tử đệ, không biết vì sao ra tay cùng khuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142276/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.