“A Khuyết, tiểu tử ngươi đây là muốn buôn ngựa hả”
Đang lúc hắn miên man thì giọng nói Chung Hồng vang lên.
Tống Khuyết lúc này mới giật mình biến sắc.
Nguy vậy.
Hôm nay hắn không ngờ có Ngô Diệc vào thôn, những con ngựa này chưa kịp dấu đi. Đám này mã không sao nhưng hắn nhớ Triệu Hổ còn cưỡi một con a.
Nếu mấy con gia súc này bị đánh dấu. Ngựa này bị tra ra, hắn Tống Khuyết bị lộ tẩy còn xa sao. Nghĩ đến đây Tống Khuyết mồ hôi lạnh ứa ra.
Hắn còn cần thêm thời gian nha.
“Ha, ta là mua về muốn học cưỡi ngựa”
Những nghĩ đến bây giờ cũng muộn, cần bình tĩnh để tìm đối sách. Tống Khuyết cưỡng ép tỉnh táo, cười khan đối với Chung Hồng trả lời, rồi vội quay sang chuyện khác.
“Hồng ca, chúng ta đi ra chào Ngô bộ đầu một tiếng chứ”
“Ân, vậy không vấn đề”
Chung Hồng cũng không để ý hắn quỷ dị, gật đầu đáp ứng. Tống Khuyết cũng muốn đến nơi xem xét tình hình, 2 người vội đứng dậy lên đường.
Cùng lắm thì vào Đại Lĩnh sơn lánh tạm, trừ khi Phong Hàn đích thân tới. Nếu không hắn cũng không sợ, cho hắn mấy tháng nữa, đến lúc đó hắn có thể quét ngang Hoàng Diệp trấn. Còn ai dám nói này nói nọ. Tống Khuyết âm thầm nghĩ.
…………
Ngô Diệc lúc này đã hỏi cung xong đám thôn dân. Vụ án này cũng không khó kết luận. Trong cuộc đời tra án của hắn gặp nhiều, người hiền lành một khi bị bức đến điên cuồng lên so với đám ác đồ càng thêm đáng sợ.
Chân tướng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142288/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.