Về đến thôn,
Đám thợ săn binh lính thắng trận bình thường, thấy người liền kiêu ngạo khắp nơi khoa khoang chiến tích.
Tống Khuyết trong lòng 1 bụng tâm sự, cũng không thêm để ý, tách ra đoàn người một mình trở về.
Về qua Lý gia, trong sân đang loạn thành một đoàn. Hóa ra Nhị Nha nha đầu muốn ôm Hỏa hồ, nhưng Manh Manh mới mặc kệ nha đầu điên này, lăng là nhảy lên trên xà nhà ngồi, để nha đầu này khóc nháo hồi lâu.
Thấy Husky đang nằm một bên bỗng đứng dậy lao ra cửa, mọi người đều hiện lên nét vui mừng.
“Đại ca, ngươi trở về rồi”
“A Ngưu ca, ngươi mau bảo Manh Manh cho ta ôm”
2 đứa nhỏ lập tức chạy ra đón, Nhị Nha còn không quên mách tội Manh Manh.
Cười cười xoa đầu Nhị Nha, Tống Khuyết đánh xe vào trong sân, trên tay xuất hiện một chuỗi kẹo hồ lô lập tức khiến nha đầu mừng tít mắt, cũng không còn nhớ thương Manh Manh, nhanh tay đoạt lấy cho lên miệng cắn.
Lúc này hắn mới có thể thảnh thơi, đối với Lý thẩm gật đầu chào rồi từ dưới xe lấy ra 1 thanh cung cùng 1 bao bố cho Lý Tín, cười nói:
“A Tín, nhìn xem có hài lòng không”
Nhìn thấy cung, Lý Tín mừng tít mắt đem cầm lấy, giơ cung kéo thử xem. Thấy dùng sức bú sữa mẹ mà cũng không dao động được mấy mới hậm hực đặt xuống.
Lúc này mới mở ra bao bố, bên trong có thanh đao cùng chủy thủ. Mỗi tay cầm một thứ giơ lên khoa tay múa chân, cười hớn hở hô:
“Ca, cám ơn ngươi”.
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142300/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.