Chuyện cũng đã kết thúc không sai biệt lắm. Mọi người bắt đầu túm năm tụm ba ra về.
Nhìn trên đất cự hổ, lão Chung âm thầm nuốt nước bọt:
“Tống Khuyết, con hổ này ngươi muốn xử lý làm sao?”
Tống Khuyết nghe vậy nhíu mày hỏi Cẩu Đản:
“Cẩu Đản, thứ này ca tùy ngươi xử lý. Ngươi muốn thiêu muốn đốt muốn băm thế nào tùy ngươi”.
Chớ ah, bạo diễn thiên vật nha.
Lão Chung gấp gáp, không nói một đống chỗ tốt như da hổ, hổ cốt, riêng là cái kia hổ tiên lão Chung đã thấy nóng mắt vô cùng.
Cũng may Cẩu Đản tiểu tử kia cũng coi như biết điều, lão Chung với hắn oán khí đi hơn nửa.
“A Ngưu ca, ta không cần. Tùy ngươi quyết định đi”.
Nghe hắn nói thế, lại nhìn bên cạnh 2 mắt trông mong lão Chung. Tống Khuyết cũng không muốn giữ lại thứ này, nhìn lại khó chịu nên nhân tiện nói:
“Vậy làm phiền Chung bá, hổ da gì đó ta cũng không cần, ngài xem thích làm gì thì xử lý đi”.
Vốn mục tiêu chỉ có căn kia cự đại hổ tiên, nghe được Tống Khuyết nói hắn đều cảm thấy hạnh phúc đến quá đột nhiên. Vội vàng nói:
“Thế sao được, hổ da hổ cốt đáng không ít tiền đây. Ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi xử lý”
Ai ngờ Tống Khuyết lắc đầu, hắn còn nợ nhân tình lão Chung đây. Lão đầu giúp Lý thúc làm tang sự, đây là giúp hắn đại ân:
“Không cần, bá, ta cũng không thiếu tiền, ngài thích cứ giữ lấy mà dùng”.
Đến, gặp phải vị này đại gia. Lão Chung cũng không kiểu cách, mừng tít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142304/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.