Lúc này, Lý Thiết cũng đã từ trong khe chui ra.
Nhìn bộ dáng hắn bước đi lâng lâng, khuôn mặt ửng đỏ như mới trải qua cao triều, Tống Khuyết 1 trận ác hàn.
Sẽ không thật sự có chuyện gì khó nói đi.
Rối rắm nửa ngày Tống đại gia không biết có hay không nên nhẹ lời khuyên nhủ hắn.
Lão Lý hiển nhiên không để ý hắn nghĩ gì. Lúc này lão đầu kích động hỏng rồi. Một chuyến này thu nhập quả thực vô cùng phong phú. Làm tham tiền lão Lý quả thực cao triều. Đều muốn mỗi ngày đến 1 lần.
Cũng biết chuyện này chỉ có thể ngộ không thể cầu, hắn mới tiếc nuối đi qua hỗ trợ Tống Khuyết dựng lều, vừa nói:
“A Ngưu, để thúc làm. Ngươi cứ vào trong đem gia hỏa kia đào đi ra”.
“Thúc, không vội. Việc này nhất thời không xong, cứ dựng trại ăn uống xong ta làm không muộn” - Tống Khuyết lắc đầu nói.
Củ sâm ăn sâu dưới lòng đất đá cứng, muốn đào lên lại không làm tổn thương nó là một việc rất mất thời gian. Hắn cũng không vội.
Thấy hắn vậy lão Lý cũng không nói thêm nữa.
Bỗng nhiên, hắn nhìn thoáng qua thấy Hỏa hồ Manh Manh đang ngồi thảnh thơi trên nền đất. Lập tức kinh hãi.
500 lượng bạc nha, chớ chạy.
Không nói 2 lời, bước thấp bước cao chạy nhanh phi thân bắt lấy nó.
Manh Manh đang ngồi chải vuốt lông tóc thấy vậy cũng giật bắn mình, như lò xo nhảy né qua. Để lão Lý đến cái vồ ếch.
Thấy này, Tống Khuyết mới phản ứng lại đây. Vội hô:
“Thúc, không cần, là người nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142311/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.