Nhìn hô to gọi nhỏ đám người, Tống Khuyết cười nghiền ngẫm. Không biết là vô tình gặp phải hay là cố ý hướng về hắn đến đây. Nếu là người sau thì hôm nay xem như bọn họ chọn sai ngày.
Tống mỗ nhân một bụng tức đang không cách nào trút lên lão Lý há chẳng phải có người đến cho hắn giải tỏa sao.
Nhưng khiêm khiêm quân tử Tống đại quan nhân sao lại là người vô cớ thêu dệt chuyện, nên hắn chỉ lặng yên đứng đó, xem đội bạn định làm gì.
Hổ gia lúc này 2 mắt chỉ có Liệt Hỏa hồ, mới không thèm để ý hắn Tống Khuyết đây. Thấy Hỏa hồ bất động trên đất, hài lòng chí cực, lớn tiếng hô:
“Tốt, mau mau mang về, hôm nay kết thúc sớm, cả đội về thôn, hôm nay ta mời rượu, không say không về”.
Đệ nhất chân chó Quách Sơn đã sớm chờ đợi, tiếng còn chưa dứt đã lon ton tiến lên, muốn bắt lấy Liệt Hỏa Hồ.
Tống đại gia tân sủng, há là ai muốn làm gì thì làm. Không cần Tống Khuyết nói nhiều, chỉ liếc mắt Husky lập tức hiểu ý gào lên 1 tiếng, lao nhanh đến thưởng cho hắn 1 trảo.
Cũng may bản thân quanh năm đi săn luyện ra một thân nhanh nhẹn, hơn nữa Husky đại nhân đại lượng phóng thủy, còn hô trước báo hiệu. Quách Sơn giật mình né qua mới tránh được một kiếp, nếu không không thể thiếu trên tay thêm vài vết sẹo.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ nhất nô tài Husky Ôsin ngậm lấy Hỏa hồ, vẫy lấy đuôi chạy về tranh công.
Trước mặt chủ tử cùng bao người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142315/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.