Đối mặt lão Lý hiếu kỳ, Tống Khuyết chỉ chỉ sang lưng đám người rồi cười bế lên Husky bước vào nhà.
Nhà hắn không có sân nên xe lừa chỉ có thể đánh thẳng vào Lý gia.
3 người lớn vội vàng chuyển đồ, 2 đứa nhỏ cầm hồ lô đường Tống Khuyết cho ra ngoài chia cho các bạn hàng xóm. Không khí náo nhiệt vô cùng.
Nhân lúc vợ chồng Lý Thiết mang đồ vào nhà, Tống Khuyết còn lén lút từ không gian lấy ra không ít thứ để lên xe. Để lão Lý vừa khuân vừa hô to khó hiểu.
Giữ lại đồ riêng của nhà mình, còn lại cả xe để hết lại cho Lý gia. Tống Khuyết cũng hóa thân cu li, công đồ về nhà mình.
Một phen tất bật dọn dẹp, đến chiều tối mọi người mới tụ tập ăn uống tại Lý gia. Không khí tưng bừng hơn cả đón tết.
Vào đến nhà, nhìn thấy Cẩu Đản cùng Nhị Nha mắt rưng rưng nhìn mẹ cất quần áo mới đi, Tống Khuyết cười lắc đầu.
Lúc này, Lý Thiết vẫn chưa hết hiếu kỳ, tiến tới hỏi:
“A Ngưu, ở đâu ra tiền mua những thứ này”
“Thúc, đều nhờ Chung bá giúp chúng ta bán đồ vật được cái giá tốt. Hơn nữa ta may mắn kiếm thêm được khoản thu nhập thêm. Thế nên mua cung xong còn dư khá nhiều tiền. Chả mấy khi vào trong trấn, tiện thể mua trữ hàng đống đồ vật dùng dần”
Tống Khuyết cười cười, không giải thích thêm.
Trông thấy hắn bộ dáng này, Lý Thiết cũng hơi yên ổn, đem tâm thả trong bụng gật gật đầu.
Lấy bao khỏa ra, Tống Khuyết cười với hắn nói:
“Thúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142322/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.