Đứng trước Chung gia đại môn, Tống Khuyết tiến lên gõ cửa, người ra mở cửa vẫn là Chung Khôi.
“Chung bá”, “Chung đại ca”.
“Lý Thiết, Tống Khuyết, là các ngươi hai à. Mau vào đi”.
“Chung bá, chúng ta là đến nhờ ngài mua giúp 1 cây cung đây” - Tống Khuyết vừa đi vừa nói.
“Ân, ta còn nhớ. Thế nào, đã chuẩn bị đủ rồi, có khó khăn chứ. Nếu thiếu một chút ta cũng có thể giúp được ngươi”.
Chung Khôi cười đáp, hắn đối với Tống Khuyết ấn tượng quả thật là tốt vô cùng. Hắn cuộc sống trôi qua cũng dễ chịu, cũng không ngại dìu dắt đứa trẻ này một phen.
Theo hắn, Tống Khuyết cùng Lý Thiết một trẻ một tàn. Vào rừng núi là công việc gian khổ, hai người hẳn là không thu hoạch được bao nhiêu. Nhưng nếu 2 người đã đến đây, ắt là cũng có chút vốn liếng. Thiếu một chút không sao, hắn có thể ứng ra cho mượn.
Ai ngờ kết quả lại làm hắn trợn tròn mắt.
“Không cần, Chung bá. Tiền mua cung chúng ta hẳn là chuẩn bị đủ, ngài ngày mai chờ chút thời gian đợi ta đem chỗ này bán, hẳn là đủ tiền gửi cho ngài.”
Chung Khôi đón nghe vậy, mượn ánh sáng đèn dầu nhìn trước mặt hai sọt đồ vật. Hắn cũng là kinh ngạc ngây người.
“Cái này.... đây là Thanh lang da, đây là Hắc bối hùng da với túi mật. Đây...đây... hẳn là Lang vương da đi?”
Khi nhận được Tống Khuyết gật đầu xác nhận sau, Chung Khôi trong lòng cũng là dời sông lấp biển:
“Thật không tin nổi, hậu sinh khả úy a. Tiểu tử ngươi có một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142327/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.