Ra khỏi thành được mấy dặm, phía sau bóng tường thành đã không thấy đâu. Triệu Hổ quay lại căn dặn:
“Mọi người chú ý đề phòng, cẩn thận gặp kẻ liều mạng”
Đi thêm mấy khắc chung, phía trước có 1 bãi cự thạch. Chung Khôi quát:
“Lên tinh thần, đây là đường 3 thôn trong dãy Đại Lĩnh Sơn tất trải qua. Thường xuyên có nhóm thổ phỉ hoạt động tại đây”.
Mọi người không dám khinh thường, đều căng mắt lên nhìn hai bên. Hơi có chút gió thổi cỏ lay cũng cẩn thận đề phòng.
Tống Khuyết cũng không khinh xuất, hắn cắt thị giác vào Sơn Tước. Thông qua nó do thám, quả thật thấy 1 nhóm thổ phỉ đang núp sau đống loạn thạch cách đó không xa.
Đám cướp này cũng thật không chuyên nghiệp, đếm đi đếm lại có 13 người, trong tay cũng chỉ có 3 chiếc cung cùng một đống gậy gỗ, đá vụn.
Một đám dễ nhũi quần áo da thô ráp, lấy khăn vải bố quấn quanh mặt đang nín thở theo dõi đoàn người Cự Liễu thôn.
Cân nhắc số lượng hai bên, Tống Khuyết thoáng yên tâm, hắn tiến lên nhắc nhở.
“Chung bá, ta phát hiện ra người”.
“Ngươi nhìn thấy người? ở đâu?” – Chung Khôi giật mình nghiêm nghị hỏi.
Triệu Hổ cũng kinh hãi gấp gáp:
“Tiểu tử, mau nói, có phát hiện gì?”
Một đám người khẩn trương không được, thoáng 1 cái như mèo dẫm đuôi căng thẳng cầm chặt dao. Nín thở nhìn về Tống Khuyết.
Chỉ thấy theo tay hắn chỉ về hai bên sườn đá cách xa tầm 300m phía trước.
“Hai bên nơi đó ta thấy có người, vừa xong có người nhô lên quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142335/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.