Một mình len lỏi trong các bụi cây nhỏ bên rìa ngoài dãy Đại Lĩnh Sơn.
Được lợi với đời trước thu nhập dư dả, lại thích tham dự nghiệp dư dã ngoại sinh tồn. Rất nhanh Tống Khuyết phát hiện vài bụi rau dại có thể ăn được, cũng không khách khí thu hoạch đem về.
Bỗng nhiên, hắn nghe được tiếng xột xoạt vang lên.
Ngưng thần cầm dao đề phòng thì thấy trong bụi cỏ lắc lư, một con gà rừng lao ra ngoài rồi vỗ cánh bay mất. Điều này làm Tống đại gia rất nóng mắt, như con vịt đến mồm rồi còn chạy mà không biết làm sao.
Đuổi là khẳng định đuổi không kịp, hắn ngước đầu nhìn các tán cây thi thoảng có các chú chim nhảy nhót kiếm mồi mà nhuốt nước miếng thở dài.
“Xem ra ta phải học một loại vũ khí tầm xa”
Tống Khuyết nghĩ thế nhưng tưởng tượng đến tình hình kinh tế của mình hắn cũng nản lòng.
Đến đâu hay đến đó vậy.
Đi dạo một vòng, thấy kiếm được cũng đủ dau dại, hắn cũng không dám đi sâu vào rừng, dứt khoát lên đường quay về.
Trên đường về, nghe xa xa tiếng suối chảy róc rách, Tống Khuyết lơ đãng nhìn về phía đó, trầm ngâm khuôn mặt.
Theo khi hiểu chuyện bắt đầu, cha mẹ hắn luôn nhắc mãi rìa đông nam khu rừng có một hồ nước, trong hồ có quỷ. Không biết bao người trong thôn đi vào trong đó mà không ai trở về.
Dần dần, hồ nước này thành một nơi cấm kị đối với người trong thôn, không ai dám đến gần nó cả.
Không biết mình có thể xử lý được con quỷ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142343/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.