Kế hoạch thượng Văn Mang giường thất bại, Tu Y một góc ủ rủ ổ miêu. Miêu động vật lười biếng thói quen, Tu Y trong bóng tối miêu mắt sáng rực cũng dần dần khép lại để lại mảng tĩnh mịch bóng đêm cùng quy luật khò khè tiếng thở họ nhà mèo.
Tu Y có người hàng xóm là cái cuồng miêu, nhà hắn nuôi tận 6 con, theo hắn nói miêu thường không quá nhiều vận động đôi khi còn thời gian ngủ vòn dài hơn cả thức. Lúc đó Tu Y hai chân lành lặng cả người còn hừng hừng sức sống chỉ phán cho hoàng thượng này sinh vật- các ngươi có phải là heo không?
Ánh nắng chiếu xuyên cửa sổ, rọi qua đến Tu Y đỉnh đầu, lại tới khi có trực tiếp ánh sáng đáp thượng Tu Y mắt hắn mới mơ màng tỉnh dậy.
Ngồi ngây ngốc trong ổ ngáp một cái dài thả cái duỗi eo, hắn rùng mình đứng dậy.
Đồng hồ treo tường điểm chỉ 9h- ta có phải hay không heo? Ân! Ta bình thường làm đúng giờ đồng hồ sinh học đâu???
Hồi mộng bức miêu mới bỏ qua xú mặt đi tìm đồ ăn để trânh dạ dày đòi bãi công.
Trên bàn có để sẵn một bát miêu lương, một bát nước cùng hắn khoái khẩu đồ ăn vặt tiểu cá khô a.
Không biết có phải là do hắn này thân thể là mèo nên thói quen cũng thay đổi theo, hắn bình thường không thích quá mặn đồ ăn, nay lại thấy nó thập phần mỹ vị.
Vừa ăn Tu Y vừa suy nghĩ mình lần này đại khái thế giới.
Thế giới này thông tin quá ít, đỉnh nhân sinh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-nghi-huu/1119179/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.