Ngọc Hàn Băng: " Ngươi mama biết võ thuật?"
Long Hạo không nhìn nàng tập trung nhìn phía kia cổng: "Ta không rõ, trước giờ không thấy mama diễn qua lần nào"
" Ngươi mama biểu diễn quả soái!" Ngọc Hàn Băng quả thật thấy Tu Y soái vì hắn dùng không phải hiện đại võ thuật mà là cổ học võ, trước giờ chỉ có trên TV.
Long Hạo cũng không quá thích cái từng là hắn nửa mẹ này, khinh khinh nói" Dù ta mama soái cũng là của ta và baba"
Ngọc Hàn Băng nhìn Long Hạo giống tiểu miêu con bảo vệ hắn mẹ manh không thể tưởng nổi làm nàng thiếu nữ tâm trổi dậy hảo hảo chọc chọc hắn má, nhưng biết này mình gan không tới nên cũng chỉ hòa ái mà vuốt mông ngựa " Hảo đừng sinh khí ta biết hai ngươi baba cùng mama là chân ái, mà ngươi xem ngươi mama võ thuật thuộc kiểu như trên TV cổ võ, nếu như vậy liệu ngươi mama có khinh công bay bay không?"
Tuy Ngọc Hàn Băng mông ngựa vuốt tốt làm mặt Long Hạo đẹp trở lại nhưng hắn lại không nghĩ để ý tới cái này ngây ngốc nữ nhân! Hừm! Khinh công? Nàng ta cũng thật hảo nghĩ. ((´∀`;A haizz Long Hạo à ngươi mama thế giới trước một tay vác người bay đi bay lại vài vòng kìa)
Long Hạo không để ý lời nàng nói, Ngọc Hàn Băng xoa xoa mũi xấu hổ quay đi đúng thật này thời đại làm gì có khinh công.
Hai người không khí trầm lắng không ai nói ai, Long Hạo tập trung cao độ cảnh giác xung quanh hễ có chút động thái nhỏ là người hô hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-nghi-huu/1119186/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.