Ngày hôm nay là hạn cuối Long Ngạo Thiên nguyên ngày không nhắc hay đoái hoài về chuyện thổ lộ. Tu Y cũng theo đó mà im lặng không ai nói gì.
Đợi đến tối đang trên giường đọc sách Tu Y nghe thấy tiếng gõ cửa, Tu Y hỏi: " Ai?"
" Là ta"- thanh âm từ tính quen thuộc vang lên, đang thư giãn Tu Y bỗng thắt chặt cúc hoa hắn biết deadline của hắn tới hạn rồi.
Tu Y do dư đôi chút mới bước xuống giường tới gần cửa giữ chặt tay nắm cửa. Nhưng hắn tay lại không nghe hắn luôn có ý không mở cửa.
" Thanh ngoan mở cửa cho ta" nghe giọng Long Ngạo Thiên có chút uy hiếp Tu Y mới rủ đầu mà mở cửa ra.
Bên ngoài nam nhân mặc hưu nhàn đồ ngủ, đang khoanh tay nhìn hắn.
Tu Y định mở miệng chào hỏi, Long Ngạo Thiên đã đẩy hắn vào phòng đóng cửa lại. Tu Y còn không hiểu chuyện gì thì nghe tiếng " Lặc!!!" cửa đã bị Long Ngạo Thiên khóa lại.
Căng chặt cơ thể chờ đợi Long Ngạo thiên lên tiếng, hạ đầu Tu Y không dám đối mặt Long Ngạo Thiên, đợi hồi lâu không thấy động tĩnh Tu Y mới hơi nhích đầu xem lén một cái.
Long Ngạo Thiên phì cười trước hành động của Tu Y: " Thanh ngươi có câu trả lời cho ta chưa?"
Tu Y nghe vậy hắn nhẹ nhàng gật đầu. Long Ngạo Thiên thấy thế vui mừng tâm ngồi sát bên Tu Y giường.
Tu Y thấy cơ hội này nên quyết định thử sức làm mình nhiệm vụ một lần, nói: " Thiên ngươi cho ta nghỉ hưu được không?"
Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-nghi-huu/1119189/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.