Một cơn đau nhức ập tới khiến hắn cảm thấy có chút không khỏe - Hửm? Đây là đâu?- Bao quanh hắn là vùng không gian trắng sáng phá lệ chói mắt.
[ Ngươi tỉnh?]- thanh âm cứng ngắt xuất hiện trong đầu hắn.
- Ngươi là ai?
[ Ký chủ chẳng lẽ ngươi đã quên? Chúng ta đã kí định khế ước lúc ngươi sắp chết]
- Khế ước?...- trong đầu hắn hiện lên một chút mơ hồ ký ức, đúng thật hắn đã chết a~
Tu Y hắn là cái toàn thân song vong, hắn có cái lão thái thái yêu thương hắn nhưng một năm sau lão thái thái cũng đi theo cha mẹ hắn- bỏ hắn mà đi- năm ấy hắn 5 tuổi.
Tu Y trực tiếp bị ném vào cái cô nhi viện, là một đứa trẻ nhưng dường như tâm hắn đã thiếu thứ gì- hắn không thể cười được nữa.
Năm hắn 16 tuổi, do điều kiện cô nhi viện thiếu thốn nên hắn buộc phải nghỉ học, bắt đầu đi công trường dọn gạch.
Ngày trước sinh nhật 18 của hắn, hắn chân phế vì tai nạn lao động, nhưng do không có hợp đồng nên hắn chẳng được bồi thường.
Năm 20 tuổi, Tu Y hắn chân chính là một trạch nam, luyện game viết văn để kiếm một chút tiền sinh hoạt qua ngày.
Năm 27 tuổi, hắn chết, do đột quỵ ngay trước máy tính- hảo buồn cười nhưng khóe miệng hắn lại không kéo lên được.
Nhưng Tu Y đến lúc chết vẫn luôn tự hỏi tại sao tâm hắn mãi không đau?
Bỗng nhiên cái này hệ thống game lại xuất hiện.
[ Chào ký chủ, ta là hệ thống game Phong Đỉnh, ngươi có muốn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-nghi-huu/1119220/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.