Tiêu Tẫn nghĩ rằng, duyên phận của hắn với tiểu yêu không rõ bản thể là gì (biến thân từ gì) đã hết rồi, tuy rằng mỗi đêm nằm mơ, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến tiểu tử yếu ớt khiến người ta thích khi dễ kia, nhưng Tiêu Tẫn cũng chỉ cười cho qua mỗi khi nhớ đến những kí ức đó.
Tiêu Tẫn là đệ tử nhập thất duy nhất của đại trưởng lão Côn Lôn phái, từ nhỏ đã làm lễ ở Côn Lôn phái tu tiên, lại nhờ thiên phú tuyệt luân (vượt trội) thuận lợi được đại trưởng lão từ trước đến nay vẫn chẳng coi ai ra gì nhìn trúng, thu làm môn hạ, hơn mười năm dốc lòng dạy dỗ, tu vi tăng lên mạnh mẽ, mơ hồ đã trở thành đệ tử thứ nhất đứng đầu đám đệ tử Côn Lôn phái.
Đại trưởng lão ít lời, lãnh đạm, không thích để ý đến thế sự, thường xuyên thần long kiến thủ bất kiến vĩ (hành tung quỷ dị, vừa lộ diện đã không thấy đâu),Tiêu Tẫn từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông, cũng hình thành tính tình đạm mạc, hiếm khi thấy mở miệng, lại vì chỗ ở của đại trưởng lão cách chính điện của Côn Lôn phái rất xa, cho nên cũng không tiếp xúc với các đệ tử khác của Côn Lôn Phái nhiều lắm.
Thực lực cường đại, tâm tính đạm mạc, không thích nói cười, lại chăm chỉ tập trung tu tiên, đám đệ tử của Côn Lôn phái cũng chẳng có dũng khí đến quấy rầy Tiêu Tẫn, thậm chí sau khi thành niên, lần đầu tiên xuống núi rèn luyện, hắn cũng độc lai độc vãng. (một mình)
Sau đó, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-ngu-cung-nguoi/265009/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.