Cẩu Đản xoay người rời đi, bất kể ta hỏi thế nào, hắn cũng không chịu trả lời.
Vì thế ta tan nát cõi lòng.
Buổi tối ta một mình ngắm trăng uống rượu giải sầu, đứa con trai mà ta nuôi lớn muốn bỏ ta rồi, tâm tình không hiểu sao vô cùng sa sút.
Sau đó ta lại nghĩ, nếu ta c.h.ế.t mà Cẩu Đản có người ở cùng thì vẫn tốt hơn chứ.
Vừa nghĩ như vậy, ta liền thấy thoải mái.
Không quá hai ngày, Cẩu Đản bị trọng thương.
Nếu không phải có người len lén nói cho ta biết để ta kịp thời chạy tới, thì có khi Cẩu Đản đã bị đánh chết.
Thì ra lần trước Tô Thanh Thanh bị Cẩu Đản cự tuyệt, mấy sư huynh đệ ghen tị, mượn danh nghĩa ra mặt cho Tô Thanh Thanh, ngầm muốn diệt trừ tình địch này.
Cẩu Đản hôn mê bất tỉnh, ta vận chuyển rất nhiều linh lực mới đem thương thế của hắn ổn định lại.
Vì thế ta nổi trận lôi đình, làm cho mấy sư huynh trừng phạt mấy đệ tử làm ác kia, chọc cho bọn họ rất không vui.
Không vui thì không vui.
Sắp đến kỳ hạn mười năm rồi, dù sao cũng phải chết, đắc tội thì cứ đắc tội thôi.
Ta trở lại Bạch Vân Phong, vừa vặn gặp được Tô Thanh Thanh chờ ở ven đường.
"Tiểu sư tổ, đây là linh dược của nhà ta, đối với nội thương rất có lợi, xin cho ta đi thăm sư huynh." Cô ta ngăn cản ta cầu khẩn.
"Ngài đại phát từ bi, để đám người Lôi sư huynh trong thủy lao ra ngoài, thủy lao thật vất vả..."
Ta phất tay áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-theo-su-phu-suot-doi/2590481/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.