Không biết qua bao lâu, lần thứ hai mở mắt ra, ta biến thành một đứa trẻ vừa mới chết.
Hệ thống dựa theo hứa hẹn, để cho ta sống lại.
Từ trong bãi chôn tập thể, ta bò ra, đứng dậy nhìn bầu trời, mây trắng lượn lờ, diều hâu xoay quanh, dãy núi xa xa phập phồng.
Trong lòng không biết vì sao dâng lên cảm giác thê lương.
Tìm đến gia đình nông dân gần đó để hỏi thăm thì biết được ta vậy mà đã c.h.ế.t mười năm.
Mười năm...
Chợt như một giấc mộng lớn.
Ta theo bản năng hỏi thăm tình huống của Sở Mặc. Gia đình nọ bảo rằng họ không biết giới tu tiên, nên cũng không biết Sở Mặc.
Mà thân thể của ta, không còn tư chất để tu tiên, đời này chỉ có thể làm phàm nhân.
Ta giật mình, sau đó nở nụ cười.
Có lẽ là ý trời, Sở Mặc cùng ta đã là người của hai thế giới, không nên quấy rầy lẫn nhau.
Hắn hẳn là cùng Tô Thanh Thanh thành thân, nhất thống thiên hạ, kê cao gối mà ngủ.
Tần Giác, chỉ là một tên tiểu nhân danh tiếng tệ hại, vô sỉ đê tiện, giống như một luồng khói bay qua bầu trời, không hề có dấu vết.
Ta sống một cuộc sống bình thường trong làng.
Nhận một bà mẹ độc thân làm mẹ nuôi, mỗi ngày mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ, làm ruộng, nuôi gà, nấu cơm, cuộc sống trôi qua bận rộn mà đơn thuần.
Theo thời gian trôi qua, khuôn mặt Sở Mặc đã trở nên mơ hồ.
Nhớ tới hắn, giống như là chuyện của kiếp trước.
Về phần phía trước, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-theo-su-phu-suot-doi/2590490/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.