Ta dứt khoát nói: "Chuyện kiếp trước, chúng ta đã thanh toán xong, kiếp này đừng chọc ta nữa.”
Đôi mắt Sở Mặc đen như nước, giọng hắn khàn khàn nói: "Tần Giác, ta muốn cùng ngươi làm đạo lữ.”
Ta khiếp sợ, hoang mang, còn có một chút mặt đỏ tim đập nhanh: "Vì sao đột nhiên nghĩ như vậy?"
“Cũng không phải đột nhiên."
Sở Mặc nghiêm túc nói: “Là vẫn luôn nghĩ như vậy, từ rất nhiều năm trước, ta đã nghĩ như vậy.”
Hắn lại nói trắng ra như thế.
Ta nhất thời mặt đỏ tới mang tai, không biết nên nói tiếp như thế nào.
Sở Mặc cũng không giấu diếm, một năm một mười nói cho ta biết chuyện phát sinh phía sau.
Sau khi ta chết, Sở Mặc trong lòng trống rỗng, đi rừng rậm Vô Vong, trong lúc vô tình nhìn thấy thi cốt của chủ rừng rậm, đồng thời phát hiện bên người thi cốt còn lưu lại ngọc bội ta đã từng đeo qua, hắn rất kinh ngạc.
Lúc trước rơi vào Vô Vong, hắn vẫn cảm thấy có người đang âm thầm bảo vệ hắn, về sau gặp được Tô Thanh Thanh, ngay từ đầu hắn cứ tưởng là Tô Thanh Thanh, về sau lại cho rằng không phải.
Cả rừng rậm yêu thú hoành hành, hắn lại không gặp phải nguy hiểm gì.
Hơn nữa mỗi lần đói bụng, luôn có dã thú bị thương xuất hiện làm đồ ăn ngon.
Nhiều lần, trong lòng hắn khó tránh khỏi nghi ngờ.
Sau khi lấy được ngọc bội của ta, trong lòng hắn có suy đoán, nhưng lại không thể tin được, vì thế tấn công môn phái lớn nhất Tu Chân giới, cướp đi pháp bảo Nhân Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-theo-su-phu-suot-doi/2590493/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.