“Thời khắc đã đến... Đêm nay sẽ là đêm của thế giới bóng tối....”
Đó là những lời chào đón Beta vào thời điểm cô đặt chân tới nơi ở của ngài Ảnh Nhân.
Ảnh Nhân đang ngồi trên chiếc ghế quay lưng về phía Beta, hai chân khoanh lại.
Lưng ngài ấy đầy sơ hở, nhưng Beta biết khoảng cách để cô tấn công vào chỗ đó còn xa hơn là đi tới tận trời cuối bể
Ngài ấy cầm trong tay một li rượu lấp lánh dưới ánh sáng phát ra từ ngọn đèn mang phong cách cổ điển. Thứ rượu ngài ấy thản nhiên uống... ngay cả Beta, người không biết chút gì về rượu, cũng biết đây là một trong những món hảo hạng nhất của thế giới này qua cái nhãn đính trên chai.
Beta đang bị sốc khi thấy những món đồ cao cấp nhất được bài trí trong căn phòng này... cho tới khi cô ấy thấy bức họa ở trên tường.
Bức ‘Tiếng Thét’ của Munich.
Đây là thứ kho báu đã bị lãng quên, dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa người ta vẫn không thể mua được.
Beta cực kì muốn hỏi làm cách nào mà ngài ấy có được bức họa này... nhưng nhận ra câu hỏi của bản thân chẳng có ý nghĩa gì.
Ngài ấy có được bởi vì đó chính là ngài ấy... vậy đấy.
Một câu nói đó thôi là đủ để giải thích mọi thứ về Ảnh Nhân.
Đối với ngài ấy, sở hữu bức họa ‘Tiếng Thét’ là chỉ chuyện hiển nhiên mà thôi. Như thể ngoài ngài ấy ra chẳng còn ai xứng đáng để được phép chạm tay vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-tro-thanh-chua-te-bong-toi/22838/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.