“S-Sao ông lại ở đây?!”
Sau khi quẹo ở ngã rẽ, Alexia bắt gặp một gương mặt thân quen.
“Sao chăng cái gì. Cơ sở này là của ta. Ta là người thuê gã đó, có gì mà phải thắc mắc.”
Tóc vàng, khuôn mặt bảnh bao cùng nụ cười tự tin. Đó chính là thầy Zenon chứ không phải ai khác.
“Mừng thật. Tôi cứ tưởng ông bị tưng tửng chứ. Hóa ra tôi đã đúng từ đó tới giờ, cảm giác phê thật.”
Alexia nói trong lúc từ từ lùi lại. Một dãy cầu thang nằm sau lưng Zenon, hẳn đó chính là lối thoát.
“Thật ư? Mà ai thèm quan tâm mi cảm thấy cái gì chứ. Tất cả những gì ta muốn là máu của mi mà thôi.”
“Ở cái chốn này tên nào cũng la hét đòi máu của tôi. Mấy người là bọn nghiên cứu về ma cà rồng à?”
“Với ngươi thì gần đúng rồi đấy.”
“Ai thèm biết câu trả lời chứ. Tôi không có tí hứng thú gì với ba cái dị giáo vớ vẩn.”
“Biết ngay mà.”
“Tôi chắc là ông cũng biết rằng Binh Đoàn Hiệp Sĩ sẽ tới đây sớm thôi. Ông tiêu rồi?”
“Tiêu? Tiêu cái gì cơ?”
Nụ cười của Zenon vẫn hớn hở như thế.
“Tước hiệu và danh tiếng của ông sẽ bị thu hồi cùng cái mạng của ông luôn đấy. Khi đó, tôi sẽ là người đưa đầu ông lên máy chém.”
“Cưng à, mơ đi nhé, bởi vì cả hai chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây qua lối thoát bí mật. Cùng-với-nhau.”
“Ôi chà, lời mời lãng mạn thật. Tiếc là tôi cực kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-tro-thanh-chua-te-bong-toi/22841/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.