Hai bóng người đang phi như bay trong màn đêm của vương đô.
Hai tên đó bận đồ đen từ đầu tới chân. Bọn chúng vừa chạy vừa liếc nhìn lại con hẻm nhỏ đằng sau. Chúng trông có vẻ khá vội vã.
Hiện tại thì chúng đang tựa người vào tường, hoàn toàn hết hơi để chạy. Trong một lúc, khắp con hẻm chỉ vang vọng mỗi tiếng thở hổn hà hổn hển.
Nhưng đột nhiên.
Rầm rập.
Một tiếng động khác vang lên từ tận sâu bên trong con hẻm.
Hai tên đó nhanh chóng xoay người lại, cố soi mắt vào bên trong con hẻm đó. Có thứ gì đó đang từ trong bóng tối chạy ra.
Rầm rập. Rầm rập.
Đó là tiếng ủng vang vọng trên lề đường bằng đá.
Cả hai tên đó đều thủ thế và rút kiếm ra, nhưng ngay tức khắc một lưỡi kiếm trồi ra từ đầu của một trong hai tên.
Bất thình lình, hoàn toàn không dự đoán trước được, đầu của một tên trong số chúng đã bị xuyên thủng.
“A... h-gahhh...!”
Thanh kiếm đen được rút về, để lại một gã nằm co giật trên nền đất vừa sụt sùi bọt mép vừa rên la.
“...!”
Tên còn lại nhanh chóng lùi về phía sau, hoàn toàn bối rối. Hình bóng của một cậu trai trẻ hiện dần từ trong màn đêm.
Cậu ta mặc một chiếc áo choàng màu đen, cầm trên tay một thanh kiếm đen và đội một chiếc mặt nạ trên mặt.
“Ta làm ngươi phải chờ sao?”
Đó là một giọng trầm như thể vọng lên từ sâu dưới mặt đất.
“Ư...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-tro-thanh-chua-te-bong-toi/22849/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.