Hắn ngoắc tay:
“Qua đây.”
Nở một nụ cười hiểm độc.
Cẩu——
Không không không, ngươi nghe nhầm rồi, ta chẳng nói gì đâu!!!
Tiêu Kỳ muốn ta giúp hắn đối phó Cao Thừa tướng và Thái hậu.
Hắn có lẽ đã hiểu lầm nghiêm trọng về sự “thông minh” của ta.
Nhưng giữa chết ngay và chết chậm,
ta chọn phương án sau.
Sau đó, ta trở thành sủng phi mới lên hương của Tiêu Kỳ.
Được độc sủng một tháng, thăng liền tám cấp.
Trong vòng một tháng, mỗi ngày Tiêu Kỳ hạ triều đều đến Diêu Quang điện như không thể rời xa ta.
Bề ngoài đúng là “chìm đắm trong hoan lạc.”
Thực tế thì...
Hắn ghét nội tâm ta quá ồn ào.
Nói cách khác—
ta quá lắm lời trong đầu.
Mỗi lần hắn đến Diêu Quang điện là chui vào tẩm điện bên cạnh trốn như mèo trốn tắm.
Đừng hỏi sao ta chưa từng làm chuyện gì với hắn cả.
Ta sớm phát hiện—
hắn căn bản không hứng thú với nữ sắc.
Trong hơn trăm phi tần mỹ nhân,
không ai lọt vào mắt hắn.
Hắn đúng là cỗ máy làm việc vô tình vô nghĩa.
Suốt tháng ấy ta biết thân biết phận—
không ra cửa chính, không rời cửa phụ.
Có người gây sự, ta giả vờ yếu ớt đáp:
“Hôm qua hầu Hoàng thượng mệt, tỷ để hôm khác nhé.”
Nghe Hương Lan kể, hậu cung giờ ai cũng muốn lột da ta.
Đặc biệt Cao quý phi,
đập đồ đập ghế trong Phù Dung cung,
gào rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nghe-thay-tieng-long-cua-hoang-de/2766251/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.