Đời Đường Cao Tông năm thứ ba.
Man Tiểu Tri ngồi xe ngựa nhìn ra ngoài, trong lòng nổi lên phiền muộn. Mới bao lâu? Rời đi không đến nửa ngày mà nàng cư nhiên bắt đầu nhớ về Thành Đô.
“Tiểu ngốc nghếch, ngươi vì sao bày ra cái bộ mặt này?” Bên trong xe ngựa một người khác nhíu mày hỏi.
Nàng quay đầu nhìn về phía Băng Nhược Húc. Nam tử trước mắt này, khuôn mặt có thể nói là thập phần tuấn dật xinh đẹp, dưới mày kiếm là một đôi mắt phượng, lông mi như cánh bướm cong lại dài nằm trên cặp mắt kia, quả thực là lúc nào cũng đều có thể câu dẫn người, dưới chiếc mũi thẳng môi bạc gợi cảm, khóe miệng luôn mang theo nụ cười tà khí, cả người nhìn qua, ngoại trừ chữ tà thì vẫn không từ nào có thể hình dung.
Cô nam quả nữ vốn không nên đi cùng một xe, lúc đầu Băng Nhược Húc muốn tự mình cưỡi ngựa, nhưng trước khi lên ngựa, Man Tiểu Tri không khéo làm cho hắn thấy được biểu tình như trút được gánh nặng của nàng, cảm thấy thực ngứa mắt, tính tình quái dị lập tức bộc phát, muốn cùng nàng ngồi chung xe ngựa, bằng không sẽ không chịu đi.
Giằng co hồi lâu, Man Tiểu Tri không đành lòng nhìn thấy vẻ khó xử của tỷ tỷ, kiềm chế tức giận, chủ động mở miệng đồng ý. May mắn xe ngựa này không gian rộng, chứa thêm một người cũng không cảm thấy khó chịu, chính là nghĩ đến ngày đêm đều thấy khuôn mặt của hắn, trong lòng nàng liền cảm thấy áp lực rất lớn.
Băng Nhược Húc cùng tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngoc-than-y/465290/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.