Nhược Thủy, Kỷ Điệp và Tình Văn Đình đều không phải người bình thường nhưng ai nấy đều chấn kinh, nhìn thấy tờ giấy vàng kia bằng ánh mắt sáng rực. Ba người họ hoàn toàn hiểu rõ về thứ này, vật đắp nặn được một nguyên linh tuyệt thế là bảo vật khó cầu.
Diệp Sở cũng như vậy, không thể nén nổi lòng tham được nữa. Hắn tiến vào trong mộ Đại tướng quân không phải vì vật này hay sao?! Mà hiện tại nó đã xuất hiện trước mặt hắn, có điều bốn phía đều gặp phải cường địch, làm sao thu vào tay đây?
Mỗi người nhìn tờ giấy vàng này hệt như cô gái khỏa thân nóng bỏng dụ người nhưng không ai dám động thủ. Ai cũng biết sát khí trong huyệt mộ đã thành Sát Linh, không chừng còn tồn tại trong quan tài này. Mà dù rằng Sát Linh không ở đây thì vẫn còn thi thể tướng quân, không dễ dàng dây vào.
“Giấy vàng trên quan tài, lấy đi thì nó sẽ mở ra!” Tình Văn Đình thì thầm.
Nhược Thủy đứng ngay bên cạnh nàng, nói tiếp: “Không mở quan tài ra sao nhận được bảo vật của Đại tướng quân. Thi hài ông ta chưa chắc ở trong đó nhưng bảo vật hẳn là có không ít đâu!”
Nhược Thủy nói xong tuôn trào lực lượng quét ngang, muốn cuốn lấy tờ giấy vàng.
Kỷ Điệp và Tình Văn Đình đều nhìn thấy, ai nấy đều khu động linh khí bản thân quét tới tờ giấy vàng. Ba người đều là thiên chi kiều nữ, ai cũng vô cùng hiếu thắng. Nhược Thủy tuy cường hãn nhưng hai người còn lại đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452302/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.