“Có biện pháp nào đi vào không?” Diệp Sở hỏi Nhược Thủy, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được sự thận trọng trên khuôn mặt bình tĩnh của Nhược Thủy.
“Đây là ý định bảo vệ phần mộ của Đại tướng quân. Nếu cưỡng ép tiến vào, cho dù có thực lực cũng làm phần mộ nổ tung.” Nhược Thủy đáp: “Hơn nữa ông ta công tham tạo hóa, nếu ở thời kỳ toàn thịnh và tu hành không xảy ra vấn đề, ta có thể thử một lần. Nhưng giờ phút này lại thì không thể được!”
“Thật sự không có cách nào đi vào?” Diệp Sở ngẩn người. Thật không ngờ đến trước núi vàng mà lại không có cách đi vào.
“Cũng chưa chắc!”
Câu nói này lại khiến Diệp Sở phải nhìn về phía Nhược Thủy, chờ đợi nàng trả lời nhưng không hề nhận được kết quả. Mà ngược lại, nàng lấy ra ngọc tỷ trộm được ở Nghiêu thành, bắn thẳng vào phần mộ chính.
Ngọc tỷ rơi xuống bia mộ rồi lơ lửng ở phía trên và bỗng phát ra ánh sáng màu xanh. Bởi vì ngọc tỷ xuất hiện, uy áp kinh khủng kia rõ ràng hạ xuống vài phần.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Sở kinh ngạc đến cực điểm. Hắn chưa từng nghĩ ngọc tỷ Nghiêu quốc có thần hiệu như vậy.
“Đại tướng quân có một đứa con được sùng ái đến cực điểm, còn khắc cả ngọc thạch truyền cho hắn. Nhưng về sau mất đi, bị Quốc vương Nghiêu quốc đoạt được, biến thành ngọc tỷ truyền quốc.” Nhược Thủy nói: “Đây là vật tùy thân của con ông ta, có thể làm cho ông ta không mất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452311/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.